Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Những ngày sau cuộc họp ở tập đoàn Alpha, trò “mèo vờn chuột” của Hoàng Minh không những không dừng lại mà còn ngày càng táo bạo hơn. Hắn ta không chỉ gửi email bóng gió, mà còn tìm mọi cớ để gặp riêng Linh, khiến cô luôn trong trạng thái đề phòng và… một chút chờ đợi. Sự khó chịu ban đầu dần bị thay thế bằng một thứ cảm xúc hỗn độn, vừa bối rối vừa bị cuốn hút một cách kỳ lạ.
– Ngọc Linh, tôi muốn cô đi công tác với tôi tuần tới.
Dự án mới này rất quan trọng, cần người nắm rõ thông tin và có khả năng ứng biến tốt. Cô là người phù hợp nhất.
Linh cứng họng. Đi công tác riêng với anh ta? Dù biết rõ dự án này cần người thực sự có năng lực như cô, nhưng việc Hoàng Minh đích thân chỉ định, lại với cái giọng điệu không thể từ chối đó, khiến cô có cảm giác anh ta đang cố tình.
Chị Lệ Hằng nhìn Linh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn Linh thì chỉ muốn độn thổ.
– Nhưng… sếp, em nghĩ…
– Không có nhưng nhị gì cả. Việc đã quyết định. Khách sạn đã đặt, mọi thứ đã được sắp xếp.
Và thế là, Linh bị “ép” đi công tác cùng Hoàng Minh. Điểm đến là một thành phố biển xinh đẹp, nhưng tâm trạng Linh thì nặng trĩu. Họ ở cùng một khách sạn, thậm chí cùng một tầng, chỉ cách nhau vài bước chân. Sự gần gũi không gian này khiến Linh cảm thấy cực kỳ bất an.
Đêm đầu tiên ở đó, sau một ngày dài làm việc căng thẳng với đối tác, Linh trở về phòng trong tình trạng mệt mỏi rã rời. Cô vừa tắm xong, quấn hờ chiếc khăn bông quanh người, định bụng sẽ đi ngủ sớm. Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên.
– Ai vậy?
– Là tôi. Hoàng Minh. Có chút việc cần trao đổi gấp.
Giọng anh ta trầm ấm vang lên bên ngoài. Linh cau mày. Gấp cái gì giờ này chứ? Cô chần chừ một lát, rồi cũng bước ra mở cửa, vẫn còn quấn khăn tắm.
Vừa hé cửa, cô đã đối diện với Hoàng Minh. Anh ta đứng đó, trong chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, hai cúc trên cùng mở hờ, để lộ vòm ngực rắn chắc. Mái tóc đen còn hơi ẩm – có lẽ anh ta cũng vừa tắm xong. Mùi hương nam tính thoang thoảng từ anh ta ập vào khoang mũi Linh, khiến cô khẽ rùng mình.
– Có chuyện gì gấp vậy anh?
Linh hỏi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, mặc dù toàn thân đang căng như dây đàn.
Hoàng Minh liếc nhìn chiếc khăn tắm hờ hững trên người cô, ánh mắt khẽ lóe lên một tia lửa.
– Ồ, có vẻ tôi đến không đúng lúc. Cô… có vẻ đang rất thoải mái.
Giọng anh ta trầm thấp hơn, đầy ẩn ý.
Linh đỏ bừng mặt, vội vã kéo chặt khăn tắm hơn.
– Anh… anh nói chuyện đi.
– Không cần phải căng thẳng vậy đâu, Linh.
Anh ta khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ.
– Chỉ là, tôi nghĩ chúng ta cần xem lại slide thuyết trình ngày mai. Tôi muốn đảm bảo mọi thứ hoàn hảo.
Anh ta bước vào phòng Linh một cách tự nhiên như thể đây là phòng của anh ta vậy. Linh không kịp ngăn lại. Minh tiến đến bàn, bật laptop của mình. Anh ta ngồi xuống, rồi nhìn Linh, ra hiệu cho cô ngồi cạnh.
Suốt buổi trao đổi về công việc, không khí trong phòng không hề giảm nhiệt. Linh cảm thấy như có hàng ngàn tia điện đang chạy qua lại giữa hai người. Anh ta giải thích, chỉ vào màn hình, đôi khi khuỷu tay anh ta sẽ vô tình chạm vào cánh tay trần của cô. Mỗi lần như vậy, Linh lại khẽ giật mình, một cảm giác nóng râm ran lan khắp cơ thể.
– Cô thấy sao về phần này?
Hoàng Minh hỏi, quay sang nhìn Linh. Gương mặt anh ta ở rất gần, đôi mắt đen láy như hút lấy tâm hồn cô. Linh có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh ta phả vào má.
– Tôi… tôi thấy… ổn…
Linh lắp bắp, tim đập thình thịch. Cô cố gắng giữ khoảng cách, nhưng anh ta cứ như vô tình mà ép cô sát hơn.
Bỗng, Minh đưa tay ra, khẽ chạm vào một sợi tóc đang vương trên má cô, nhẹ nhàng vén nó ra sau tai. Cử chỉ đó, nhẹ nhàng đến mức không thể nào bắt bẻ, nhưng lại khiến Linh đứng hình.
– Đừng căng thẳng quá. Thư giãn đi.
Em cứ như một con mèo nhỏ đang cố gắng xù lông vậy.
– Tôi… tôi không phải mèo!
Cô phản đối yếu ớt, nhưng giọng nói chẳng có chút sức thuyết phục.
– Vậy sao em cứ muốn tránh tôi?
Hay em sợ?
Hoàng Minh nhếch môi cười, ánh mắt đầy thách thức. Anh ta nghiêng người về phía Linh một chút, khoảng cách giữa hai người dường như không còn nữa.
Sợ? Sợ cái gì chứ? Sợ chính bản thân mình mất kiểm soát sao? Hay sợ anh ta sẽ làm gì đó? Linh không trả lời. Cô chỉ nhìn sâu vào mắt anh, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng điều hòa và nhịp tim đập loạn xạ của cô.
Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận. Sự căng thẳng giữa họ đạt đến đỉnh điểm. Một nụ hôn dường như sắp xảy ra, một hành động táo bạo vượt qua giới hạn đang treo lơ lửng trong không khí.
Linh nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi…
Nhưng rồi, Hoàng Minh đột ngột lùi lại. Anh ta khẽ cười, một nụ cười đầy ý nhị.
– Thôi được rồi. Đến đây thôi. Tôi không muốn làm cô ‘phát hỏa’ trước buổi thuyết trình ngày mai.
Anh ta đứng dậy, điềm nhiên tắt laptop. Linh vẫn còn choáng váng. Anh ta đang trêu chọc cô đến mức nào nữa đây?
– Ngủ ngon, cô bé.
Hoàng Minh nói trước khi rời đi, giọng nói ẩn chứa một điều gì đó khó nắm bắt.
Cánh cửa đóng lại, để lại Linh một mình trong căn phòng. Cô chạm tay lên má, nơi anh ta vừa chạm vào.
Cả đêm đó, Linh trằn trọc không ngủ. Cô không thể phủ nhận, sự “trêu ghẹo” và những cử chỉ gần gũi của Hoàng Minh đã tạo ra một sức hút mãnh liệt, khiến cô vừa tức giận, vừa bối rối – và quan trọng hơn cả – là cô không thể ngừng nghĩ về anh ta.
Cái đêm “căng như dây đàn” này…
Đã đẩy cảm xúc của cả hai lên một nấc thang mới, báo hiệu một điều gì đó còn mãnh liệt hơn sắp đến…