Khi mở mắt, ta đang nằm trong một gian phòng yên tĩnh, rèm trắng khẽ lay theo gió. Vai vẫn âm ỉ đau, nhưng tấm chăn ấm và mùi thuốc nhè nhẹ khiến cơn mệt mỏi dịu bớt.
Bên giường, Tạ Vân Thư ngồi đọc sách. Nghe tiếng động, hắn đặt sách xuống, giọng trầm:
“Đói không?”
Ta gật nhẹ. Ngay lập tức, một bát cháo nóng được đặt vào tay ta.
“Ăn chút đi.”
Ta múc một thìa, nhăn mày:
“Cháo trắng, chẳng ngon.”
Hắn nhếch môi:
“Ăn xong, ta tặng nàng một viên Mắt Ưng.”
Lời hứa ấy đủ khiến ta cúi đầu ăn hết. Quả nhiên, khi bát trống, hắn đặt vào tay ta viên ngọc xanh lấp lánh, mát lạnh. Đẹp đến mức ta muốn nuốt luôn vào bụng để giữ cho chắc.
Ba tháng sau, ta vẫn ở phủ Quốc sư. Mỗi ngày, ngoài ăn no ngủ kỹ, hắn dạy ta viết chữ, vẽ tranh — lúc nào cũng là tranh tre xanh. Nét vẽ của ta xấu đến mức ngay cả Tiểu Dung cũng nhăn mặt, nhưng hắn chỉ lặng lẽ sửa từng nét bút, không trách, không cười.
Nhiều khi, ta nghĩ thứ mình cảm nhận ở hắn khác hẳn với Thái tử — không phải quyền thế hay vàng bạc, mà là cảm giác an toàn hiếm hoi.
Một sáng, công công trong cung đến truyền chỉ: Hoàng thượng lệnh Quốc sư tham dự buổi săn bắn mùa xuân. Khi hắn tiễn công công về, ta ló đầu ra, đưa bức tranh mới vẽ và cười:
“Ngài đi săn cũng hay, thay đổi không khí.”
Hắn hỏi:
“Nàng muốn đi không?”
Ta chớp mắt:
“… Đi thì đi.”
Ngày săn bắn, trời xanh trong, cỏ non trải dài. Ta đeo khăn che mặt, cưỡi ngựa đi bên hắn. Từ xa, cha ta cưỡi chiến mã, ánh mắt lướt qua như không thấy.
Tiếng cung bật, tiếng hươu chạy, mùi khói thịt nướng lan khắp trại. Trước mặt ta là bát cháo trắng, trong khi mọi người xung quanh ăn thịt hươu nóng hổi.
“Nếu cho thêm một viên Mắt Ưng, ta sẽ ăn.” – ta hạ giọng.
“Nhà kho sắp trống vì nàng rồi.” – hắn nhàn nhạt đáp.
Đêm xuống, khi trở về lều, ta thấy Tô Mạn – nữ quan trong đoàn Thái tử – ngồi quay lưng.
“Tô cô nương, dây chuyền rơi này.” – ta gọi, nhặt lên mặt ngọc trắng đục.
Không có tiếng đáp. Ta bước lại, chạm vào vai nàng, và cơ thể đổ gục xuống. Áo nàng thấm máu, giữa ngực là lỗ thủng còn rỉ đỏ, đôi mắt vô hồn mở trừng trừng.
Tim đập dồn, ta lao về phía lều của Tạ Vân Thư:
“Tô Mạn… chết rồi!”
Hắn không hỏi thêm, chỉ siết cổ tay ta, kéo ra ngoài. Tiếng nổ vang từ trại chính, lửa bùng cao, tiếng hô loạn:
“Bảo vệ Hoàng thượng! Có thích khách!”
Khói thuốc súng xộc vào mũi — thứ chỉ quân biên giới mới có. Và kẻ đang đóng quân ở đó, ta quá rõ là ai.
“Lâm Kỳ Vĩ…” – ta lẩm bẩm.
“Nếu không ra tay hôm nay, ba năm nữa hắn cũng sẽ làm. Khi đó, đất nước không còn.” – hắn trầm giọng.
Gió lạnh quất vào mặt, tiếng lửa cháy rần rật phía sau. Hắn cúi sát bên tai, nói khẽ:
“A Nguyệt, ta không cần gì, chỉ cần nàng an toàn.”
Trong ánh lửa đỏ, đôi mắt xanh sâu như vực thẳm ấy khiến ta thấy rõ — giông bão thực sự đã bắt đầu.