Chương 12 : Cơn sóng từ quá khứ

Buổi sáng thứ Hai, khi vừa đặt chân vào công ty, tôi đã cảm thấy không khí khác thường.
Mọi người nhìn tôi không còn tò mò, mà là… soi mói, thậm chí có chút khinh bỉ.

Điện thoại tôi rung liên tục với hàng loạt tin nhắn.
Mở ra, tiêu đề bài báo đập thẳng vào mắt:
“Bạn gái tổng giám đốc từng bị đuổi việc vì bê bối tài chính?”


Tôi đọc nội dung mà tay run lên.
Đúng là vài năm trước, tôi từng làm ở một công ty nhỏ, và sếp cũ bị điều tra vì tham ô. Tôi bị kéo vào vụ việc dù không liên quan, cuối cùng phải nghỉ việc trong tủi hổ.
Nhưng báo chí đã viết thành: “Lâm Lan dính líu tiền bạc mờ ám, lợi dụng quan hệ để thoát tội”.

Chỉ trong vài giờ, bài viết lan khắp các diễn đàn.
Hộp thư công ty đầy email nặc danh:
“Công ty chúng ta để loại người này làm bạn gái sếp à?”
“Có lẽ đây là lý do cô ta thăng tiến nhanh như vậy.”


Giữa giờ làm, tôi bị gọi lên phòng họp nhỏ, nơi có ba trưởng bộ phận đang chờ.
Một người mở lời thẳng:
“Chúng tôi cần cô giải thích. Dù là chuyện cá nhân, nhưng ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.”

Tôi cảm giác cổ họng khô khốc, cố gắng nói rõ sự thật.
Nhưng ánh mắt họ lạnh lùng, rõ ràng đã tin vào bài báo hơn là lời tôi.

Cửa phòng bất ngờ bật mở.
Tần Khinh Vũ bước vào, ánh mắt quét qua tất cả, giọng trầm nhưng sắc:
“Cuộc họp này kết thúc ngay. Ai cho phép các người thẩm vấn nhân viên của tôi?”


Anh nắm tay tôi kéo ra ngoài, bất chấp mấy ánh nhìn ngỡ ngàng.
Trong thang máy, tôi khẽ rút tay lại:
“Anh không cần làm vậy… Họ sẽ nghĩ tôi dựa hơi anh.”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng thấp:
“Em dựa vào tôi thì sao? Tôi muốn cả thế giới biết em có chỗ để dựa.”

Tim tôi như bị siết lại. Nhưng cùng lúc, một nỗi lo lắng lớn hơn trào lên — vì tôi biết truyền thông sẽ không dừng ở đây, và gia đình anh chắc chắn sẽ dùng chuyện này để chống lại tôi.