Physical Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Nội dung chương này đã bị khóa. Vui lòng bấm nút bên dưới để mở khóa và tiếp tục đọc.
🔓 Mở khóa nội dungNgày nhận được thư báo trúng tuyển từ trường mơ ước, ba mẹ tôi mừng rỡ như trúng số. Ba vừa cười vừa gọi cả họ đến ăn mừng:
“Con gái nhà họ Nguyễn ta sắp thành tiến sĩ đầu tiên rồi nha!”
Mẹ thì chuyển khoản cho tôi trước năm trăm vạn, dặn:
“Nếu thiếu thì nói với ba mẹ. Ra ngoài sống đừng để bản thân phải chịu thiệt.”
Tôi ôm điện thoại nhảy chân sáo quanh phòng, đúng chuẩn “đại gia nhỏ”.
Đông Vũ kéo cổ áo tôi lại:
“Em nhảy cái gì thế?”
Tôi dúi thư báo trúng tuyển vào mặt anh:
“Em đậu rồi! Em đậu rồi! Em đậu rồi nè!”
Tôi tưởng anh sẽ mừng cho tôi như trước giờ vẫn vậy. Ai ngờ anh chỉ liếc qua một cái rồi hỏi tỉnh queo:
“Đi Anh học tiến sĩ, tốn bao nhiêu tiền?”
Tôi ngẫm nghĩ:
“Chắc cỡ một, một hai trăm vạn là đủ.”
Anh im lặng. Tôi tưởng anh lo lắng chuyện chi phí nên khẽ tựa vào vai anh thì thầm:
“Không sao đâu. Ba mẹ em vừa chuyển cho em năm trăm vạn rồi.”
Anh giật bắn người, giọng run rõ rệt:
“Ba mẹ em cho em năm trăm vạn???”
“Ừa. Còn bảo xài hết thì xin tiếp.”
Tôi vỗ lưng anh, hào hứng:
“Đi ăn mừng nha! Bữa này phải hoành tráng!”
Tôi tung tăng đi trước, không để ý nét mặt anh từ kinh ngạc chuyển sang đăm chiêu.
Trong bữa ăn, tôi thao thao kể về những dự định tương lai. Anh chỉ gật đầu lấy lệ. Tôi hơi ngạc nhiên:
“Sao vậy? Không vui à?”
Anh đặt dao nĩa xuống, nhìn tôi cười nhạt:
“Thanh Y à, đừng đi du học nữa, được không?”
“Gì cơ? Nhưng anh từng nói ủng hộ em mà?”
“Qua Anh học tiến sĩ không đáng. Học xong về nước thì làm được gì? Chưa chắc kiếm được việc tốt.”
Anh cầm tay tôi, giọng nhẹ nhàng:
“Hay là lấy năm trăm vạn đó đặt cọc mua nhà. Tụi mình cũng yêu nhau lâu rồi, nên có một mái ấm.”
Tôi rút tay lại, lạnh giọng:
“Anh muốn em vừa ra trường đã gánh nợ ngân hàng à?”
“Vậy nhà đứng tên anh, anh trả góp. Tiền sửa nhà cũng anh lo.”
Tôi trừng mắt:
“Em bỏ năm trăm vạn mua nhà rồi đứng tên anh???”
Anh khựng lại một chút, rồi đổi giọng dịu dàng:
“Thì tụi mình cũng cưới mà, tên ai chẳng như nhau.”
“Em không muốn gánh nợ, để anh lo hết. Em không muốn có nhà riêng cho hai đứa à? Nuôi mèo, mua máy chiếu, tối nằm xem phim cùng nhau…”
Tôi suýt nữa không nhịn được mà tát thẳng vào bản mặt “diễn sâu” kia. Nhưng tôi chỉ mỉm cười thật tươi, từng chữ rành rọt:
“Không. Muốn.”
Gương mặt anh như nứt ra:
“Tại sao? Em không muốn ghi tên anh?”
“Chúng ta yêu nhau lâu như vậy rồi, anh không thấy em đối xử với anh thế nào sao? Nếu thật lòng yêu một người, cần gì so đo mấy chuyện đó?”
“Em như vậy khiến anh thật thất vọng.”
Anh bắt đầu giảng đạo. Không lớn tiếng, nhưng luôn tỏ ra tôi là người không hiểu chuyện. Mùi PUA nồng nặc khiến tôi mất sạch khẩu vị.
Tôi cười khẩy:
“Cũng được thôi. Vậy anh mua tặng em chiếc nhẫn kim cương 10 carat đi.”
Anh ngớ người:
“Anh… sao phải mua nhẫn cho em?”
Tôi lau miệng, lạnh lùng:
“Vậy sao em phải mua nhà cho anh?”
Tôi đứng dậy:
“Phần còn lại anh ăn đi. Em no rồi.”
Tôi tức điên gọi xe về ký túc xá. Nhà anh không khá giả, nhưng anh chăm chỉ, lại đối xử tốt, nên trước giờ tôi không bận tâm.
Tôi luôn nghĩ, quan trọng nhất khi bên nhau là thấu hiểu và chia sẻ. Nhưng hôm nay, những lời anh nói khiến tôi thấy anh thật xa lạ. Tôi chưa từng đòi hỏi anh điều gì, vậy mà anh có thể trơ trẽn chìa tay xin như thể chuyện đương nhiên?
Về đến phòng, tôi mệt mỏi đổ người xuống giường. Điện thoại rung lên hai cái. Tin nhắn từ anh:
“Thanh Y, anh xin lỗi.”
“Hôm nay là lỗi của anh, làm em buồn. Lẽ ra anh nên cùng em ăn mừng.”
“Tha lỗi cho anh nha, mai mình đi chơi được không?”
Gửi kèm là hai vé Disney. Tôi hơi chột dạ. Với anh, số tiền này đâu phải nhỏ? Tốc độ xin lỗi và dỗ dành này khiến tôi nghẹn họng.
Sáng hôm sau, anh đã đứng dưới ký túc xá chờ, tay cầm bữa sáng.
Trong công viên, anh chuẩn bị rất kỹ. Không phải xếp hàng lâu, mọi trải nghiệm đều mượt mà. Anh cầm ô, xách ba lô, cười nói ân cần.
Tôi nhìn mồ hôi rịn trên trán anh, bỗng cảm thấy cơn giận hôm qua cũng nguôi ngoai phần nào. Nghĩ tích cực chút, có khi anh chỉ buột miệng nói vậy, chứ đâu thật sự bắt tôi mua nhà?
Chơi cả ngày, tôi bắt đầu mỏi. Anh nói:
“Anh biết gần đây có chỗ hay lắm, mình ghé xem nha?”
Tôi tưởng anh rủ đi cà phê hay nhà hàng, ai ngờ lại lên tàu điện ngầm, đến một khu dân cư.
Tôi cau mày:
“Chỗ này là đâu vậy?”
Anh lấp lửng:
“Đến rồi em sẽ biết.”
Tôi chẳng hiểu gì, chỉ đi theo vào một căn hộ. Vừa vào phòng khách, ánh hoàng hôn tràn qua khung cửa sổ lớn làm tôi sững người.
“Wow…”
Gió nhẹ thổi tung rèm, lướt qua mặt tôi. Anh vòng tay ôm từ phía sau:
“Thanh Y, em thích chỗ này không?”
Tôi gật đầu theo phản xạ.
“Vậy tụi mình mua chỗ này nha?”
Tôi đứng sững lại:
“Căn này giá bao nhiêu?”
“Năm trăm mười vạn. Mình hoàn toàn có thể mua. Nếu em không thích thiết kế sẵn, tụi mình mua căn khác rồi tự sửa. Khu này gần công ty anh, sau này em cũng dễ tìm việc gần đây. Anh để ý khu này lâu rồi.”
Tôi đẩy anh ra. Anh nhìn xuống, không nói gì.
Lúc ấy tôi hiểu, cả ngày hôm nay là một màn tính toán. Chiều chuộng, dỗ dành, dẫn tôi đến đây để thấy “giấc mơ” anh sắp đặt sẵn.
Tôi nghiến răng:
“Tôi đã nói rõ hôm qua rồi! Tôi không mua! Tôi phải đi du học tiến sĩ!! Anh không nghe thấy à?!”
Anh cau mày:
“Anh không hiểu… sao em nhất định phải học tiến sĩ? Em không học trong nước, mà phải đi nước ngoài học chương trình đắt đỏ, phải tiêu cả đống tiền. Thì… gia đình em khá, có thể chu cấp, nhưng em…”