Chương 3 : Sự Sụp Đổ

Sau cú phản công ngoạn mục, tôi quyết định dùng một phần trong số tiền tám mươi triệu để mua căn hộ mơ ước — một căn hộ rộng đến ba trăm mét vuông ngay trung tâm thành phố. Nếu còn là tôi của trước kia, có lẽ phải làm lụng ít nhất mười năm nữa mới dám mơ tới. Nhưng giờ đây, tôi không cần gồng mình sống vì người khác nữa.
Chỉ cần sống tốt cho chính mình là đủ. Và như vậy… cũng đã là một sự an ủi.

Không ngờ đoạn clip tôi cãi nhau với ba mẹ lại bất ngờ trở nên hơi “hot” trên mạng. Tưởng rằng vậy là yên, nào ngờ ba mẹ tôi lại nhanh chóng tận dụng cơ hội để… livestream bán hàng. Tôi không cần đoán cũng biết, chắc chắn là “chiến lược” của anh họ Minh Hưng — tên chuyên chơi game dở tệ, từng nhiều lần bị chửi tới mức phải tắt máy giữa chừng. Hắn ta không chịu đi làm, lúc nào cũng mơ mộng được nổi tiếng, kiếm tiền dễ như hái quả. Lần này thấy có chút độ “viral”, lập tức nghĩ đến việc bám lấy Internet kiếm ăn.

Lượng người xem livestream của họ khá đông, nhưng phần lớn chỉ vào để cười nhạo cho vui. Không bao lâu sau, có người quay lại cảnh Minh Hưng đánh ba tôi giữa đường rồi đăng lên mạng. Hóa ra, hắn vì có bạn gái, lú đầu vì yêu, dâng hết tiền cho người ta. Khi cạn tiền, quay về xin ba tôi, bị từ chối thì nổi điên, đấm đá ông đến ngã lăn ra đất. Một người tốt bụng đã gọi cảnh sát giúp, nếu không chắc ông đã bị đánh đến tàn phế.

Dân mạng bắt đầu tỏ ra thương hại… cho tới khi sự thật phơi bày. Người tốt đã đăng bài bóc phốt:

“Tôi gọi cảnh sát giúp ông ta, vậy mà ông ta lại cấu kết với thằng mập kia, đổ ngược cho tôi là người đánh. May mà có camera, không thì tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Cái nhà đó vừa ngu vừa độc.”

Mạng xã hội lại một lần nữa bùng nổ. Lần này, không chỉ chửi Minh Hưng mà còn chửi cả ba tôi. Càng mất mặt, họ lại càng đâm đầu vào livestream như con thiêu thân lao vào lửa. Sự nổi tiếng của họ chẳng qua là do… vô sỉ đến mức không ai bằng.

Tôi không còn bận tâm. Quyết định nghỉ việc, khởi nghiệp. Và khi mọi chuyện đang tiến triển tốt, một nhóm người lạ mặt kéo đến công ty tôi làm loạn:

“Ăn đồ công ty cô bán xong, ba tôi bị ngộ độc kim loại nặng! Đền tiền mau!”

Ngay sau đó là một giọng đàn bà chua chát vang lên:

“Dám đánh con tôi à? Để tôi đánh chết cô luôn bây giờ!”

Tôi còn đang ngỡ ngàng thì ba tôi từ trong đám đông bước ra. Ông ta nhận ra tôi, cười ha hả như vừa bắt được vàng:

“Thanh Mai? Mày làm ở đây hả? Thấy ba sống ngon chưa? Giá như mày đừng đòi đoạn tuyệt quan hệ, thì giờ còn được húp chút canh đấy chứ!”

Ông ta khoe bộ áo khoác lông mới toanh như thể vừa trúng số. Thư ký định ra can thiệp nhưng tôi ngăn lại. Mỉm cười châm biếm:

“Ông nên cảm ơn tôi mới đúng. Nếu không có tôi, ông lấy gì nổi tiếng? Nổi bằng tài năng chắc?”

Ba tôi giận đến tím tái mặt mày, chỉ tay vào tôi mà không nói nổi thành câu. Anh họ Minh Hưng thì hất ông ra một bên, gằn giọng:

“Tụi tôi đến đây vì một việc nghiêm túc. Công ty cô bán đồ ăn suýt hại chết người. Gọi sếp cô ra đây đền tiền!”

Tôi lạnh nhạt nhìn hắn. Công ty “Thực Phẩm Xanh” này do chính tay tôi gây dựng, mọi quy trình kiểm định đều được giám sát nghiêm ngặt. Nếu là người khác, tôi còn có thể điều tra lại. Nhưng đám người này… tôi hiểu rõ bản chất họ hơn ai hết.

“Phiền báo công an giúp tôi.”

Ngay lập tức, cả bọn biến sắc. Người đàn ông khi nãy còn gào khóc đòi “công bằng cho cha mình” bỗng run rẩy:

“Báo công an làm gì căng vậy? Tôi… tôi chỉ muốn xin chút tiền viện phí. Không có ý làm lớn chuyện đâu.”

Không muốn làm lớn à? Vậy thì tôi càng phải làm thật lớn. Vì tôi. Vì công ty. Vì sự sạch sẽ của một cuộc đời mới không có họ.